Trạm THu Hồi Rác Vị Diện – Chương 52


Chương 52: Tẩy cân phạt tủy

*Tẩy cân phạt tủy: hiểu nôm na là rột gửa kinh mạch loại bỏ tạp chất trong kinh mạch, biến mình trở nên khỏe mạnh hơn siêu phàm hơn.

Trình Tĩnh Trì phát hiện biến hóa trong Càn Khôn châu biến hóa ngày hai mươi bốn tháng chạp (tháng 12 âm lịch), ngày phương Nam hết năm cũ.

Hai người không biết xấu hổ song tu hai lần, Trình Tĩnh Trì sung sướng thải bổ Lệ Chiến một phen, lúc tỉnh lại, trời đã tối hoàn toàn rồi, Lệ Chiến vắng mặt, hẳn là phải đi làm rồi.

Trình Tĩnh Trì  theo thói quen kiểm tra tình huống trong Càn Khôn châu một chút, tình huống lần này có chút khác.

Ngày trước anh chỉ có thể ý thức miễn cưỡng đi vào trong Càn Khôn châu, thời gian còn không thể quá dài, hôm nay anh phát hiện chính mình đã cả người đều ở trong Càn Khôn châu, thật sự hô hấp không khí của nơi này.

Quả nhiên ý thức cùng bản thể chính là khác biệt!

Ước chừng là bởi vì do cả người vào, anh phát hiện ý thức của chính mình đối với tình huống trong Càn Khôn châu nắm giữ càng thêm tinh diệu, anh thậm chí có thể thấy linh khí tràn ngập đã muốn thực chất hóa trong Càn Khôn châu, nồng đậm tới như  là sương sớm mùa này của thủ đô, tươi mát, thuần túy, làm cho người ta tinh thần không khỏi rung động.

Linh khí trong Càn Khôn châu thật sự là nồng đậm, Trình Tĩnh Trì tham lam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài (kiểu là toàn thân í) Đều đắm chìm ở  trong một loại cảm giác huyền diệu, tư duy rộng mở, thân thể vô cùng thoải mái. Đáng tiếc thời gian mỗi lần ở bên trong quá ngắn, linh khí dày đặc như vậy, hiệu quả tu luyện trong Càn Khôn châu nhất định làm chơi ăn thật.

Càn Khôn châu này là thứ tốt, chính là điều kiện yêu cầu rất cao.

Trình Tĩnh Trì nhìn quét tình huống bên trong Càn Khôn châu một chút, phát hiện dược liệu trồng vào sinh trưởng tới xanh um tươi tốt, tốc độ sinh trưởng so với trước đây tựa hồ lại nhanh rất nhiều, linh chi tím trên khúc gỗ cụt kia mọc ra mấy sợi bào tử nấm, Trình Tĩnh Trì nhìn một chút, phát hiện mọc không tồi, liền dời khúc gỗ qua bóng râm cạnh hố nước.

Mặc dù tại trong Càn Khôn châu hoàn toàn không tuân theo hạn chế cây cối sinh trưởng tuần hoàn, nhưng là loài nấm trời sanh tính thích môi trường âm u ẩm ướt, luôn sẽ không sai.

Không biết sẽ mọc ra loài nấm gì, nghĩ một chút đều có chút chờ mong.

Trước đó anh lấy không ít hạt giống thảo dược chỗ ông ngoại Kiều, không chỉ có như thế, anh còn tại chỗ hoang dã đào mấy cây bồ công anh mọc hoang, bổ sung ruộng dược, cũng tránh cho ruộng dược quá mức đơn điệu, có thể là bởi vì lúc nhổ trồng không chú ý, rễ cỏ dại mang vào cùng, hiện tại trong ruộng dược phát hiện nhiều cỏ dại, so với lúc mọc ở bên ngoài, sức sống càng thêm ngoan cường, tranh đoạt linh khí trong Càn Khôn châu cùng dược liệu Trình Tĩnh Trì tỉ mỉ đào tạo.

bồ công anh

“A, cư nhiên còn có cỏ dại nhập cư trái phép vào được?”. Trình Tĩnh Trì sờ sờ đầu, quả nhiên dược liệu nuông chiều từ bé tranh không lại cỏ dại sao?

Anh đào cỏ dại kèm cả rễ trong mảnh ruộng dược kia ra, dạo qua một vòng không có phát hiện vật chứa có thể bỏ cỏ dại vào, đành phải cất vào trong túi quần, chờ lát nữa lúc bị Càn Khôn châu mạnh mẽ bắn ra ngoài, cùng nhau mang đi ra ngoài.

Nhổ cỏ xong, Trình Tĩnh Trì đi vòng quanh hố nước hai lần, hố nước vẫn không tăm hơi gì cư nhiên mọc ra hai chiếc lá sen mới, mặt lá nho nhỏ, giống như hai cái lá lục bình mới nhú, xanh mát đáng yêu.

lục bình

“A, cư nhiên thật sự sống rồi”. Trình Tĩnh Trì yên lặng tính toán thời gian một chút, phát hiện thời gian trong Càn Khôn châu trôi qua so với thời gian của thế giới thật lại nhanh hơn.

Chẳng lẽ tu vi anh càng cao, thời gian trong Càn Khôn châu trôi qua càng nhanh sao?

Trình Tĩnh Trì vẻ mặt rối rắm, không biết này rốt cuộc là coi như chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Tốt là cây trồng trong Càn Khôn châu thành thục lại nhanh hơn, trước kia hai tháng thành thục một lần, hiện tại rút ngắn một tháng thành thục một lần, xấu là không, có, nhà, kho!

Nếu không chú ý một cái, không có hái xuống ở thời gian thích hợp nhất, cây trồng rất nhanh sẽ hư thối, biến thành phân bón phụng dưỡng cho đất mẹ.

Có cách nào vừa có thể khiến cây trồng cấp tốc sinh trưởng, lại có thể tránh cho chính mình nhất thời sơ suất hái trễ, khiến cây trồng lãng phí, dù sao Càn Khôn châu phi thường thần kỳ, cho dù chỉ là một cọng cỏ dại bình thường đến không thể bình thường hơn, trồng tới trong Càn Khôn châu, nhiễm phải linh khí của bên trong, cũng thành linh thảo (thảo = cỏ, để cỏ linh nghe chuối nên để nguyên) rồi, tùy tiện lãng phí mất thật sự là rất đáng tiếc.

Nghĩ đến đây, Trình Tĩnh Trì lại có chút rối rắm.

Thời gian trong Càn Khôn châu trôi qua nhanh, trước kia chính là ý thức đi vào không sao cả, nhưng mà chỉ là ý thức đi vào việc thể làm có hạn, chính là nếu bản thân vào thời gian quá dài, cùng thời gian của bên ngoài trôi qua không khớp, anh già nhanh đi, Lệ Chiến già đi chậm hơn, hơn nữa tu vi của Lệ Chiến còn cao hơn anh, tới lúc đó chờ anh thành ông già rồi, Lệ Chiến vẫn là trai đẹp trẻ trung, vậy thì rất bực mình!

Quả nhiên mọi việc đều có chỗ thiếu sót, trên đời trên đời này không có chuyện tốt tuyệt đối mười phân vẹn mười, so sánh lợi và hại, ưu điểm của Càn Khôn châu vẫn là lớn hơn khuyết điểm.

Trình Tĩnh Trì tuần tra một vòng lãnh địa của chính mình, còn chưa có bị Càn Khôn châu bắn ra khỏi, đơn giản ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ở trong Càn Khôn châu nhập định tu luyện.

Nói thật, từ sau khi tu luyện, anh ngoại trừ cảm thấy tính phối hợp của thân thể chính mình biến tốt, phản ứng càng nhanh nhẹn, ngũ cảm cũng càng mạnh mẽ ra, tựa hồ cũng không có cái chỗ đặc biệt gì khác, cái loại chuyện lật tay thì mây mù úp tay thì mưa căn bản là không tồn tại.

Lệ Chiến nói anh đã dẫn khí nhập thể rồi, anh cũng không có  bao nhiêu cảm giác, dù sao phần lớn tu vi đều là song tu thải bổ của Lệ Chiến thôi.

Tu luyện ở trong Càn Khôn châu, rõ ràng khác với ở bên ngoài, linh khí dồi dào, anh có thể thực rõ ràng cảm giác được có một cỗ linh khí bắt đầu chạy tuần hoàn tại thân thể, đi qua ngũ tạng lục phủ tứ chi kinh mạch, một chút lại một chút đánh sâu vào kinh mạch người phàm bị bế tắc của anh.

Ban đầu Trình Tĩnh Trì còn có  chút chân tay luống cuống, điều khiển cổ linh khí xa lạ này hết sức vất vả, cổ linh khí này cực kỳ không phối hợp, luôn ý đồ phá tan gông cùm xiềng xích của Trình Tĩnh Trì, xông ngang xông dọc trong thân thể Trình Tĩnh Trì, nhưng mà sau khi chạy hai tiểu chu thiên, Trình Tĩnh Trì dần dần tìm được quy luật rồi, chậm rãi dẫn đường linh khí chạy ở quanh thân, cổ linh khí này cũng liền dễ bảo rồi, như kiểu mưa thuận gió hoà ôn dưỡng kinh mạch của anh, đi đến đâu toàn thân thoải mái, so với song tu cùng Lệ Chiến cũng không kém nhiều lắm.

Trình Tĩnh Trì rơi vào giai cảnh*, hoàn toàn quên thời gian, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở  trong cảnh giới tuyệt vời của tu luyện, linh khí càng hấp thu càng nhanh hội tụ ở trong thân thể anh hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ hình nón, từng chút một rèn luyện thân thể và kinh mạch cảu anh, kinh mạch ứ đọng từng chút một mở rộng, thân thể bắt đầu bài xuất mồ hôi màu đen ra bên ngoài, thối không ngửi nổi.

*giai cảnh: đi vào trạng thái

Đối việc này Trình Tĩnh Trì hoàn toàn không phát hiện, chính là theo bản năng quên mình hấp thu linh khí trong Càn Khôn châu ôn dưỡng kinh mạch, từng cỗ linh khí nồng đậm thuần túy, nhanh chóng đi vào trong thân thể của anh.

Thẳng đến một cỗ cảm giác đau đầu quen thuộc truyền đến, sau đó trước mắt anh tối sầm, lúc lại mở mắt ra, đã về tới trên giường lớn của phòng ngủ chính rồi.

“Mới vừa lãnh hội đến tư vị tuyệt vời của tu luyện mà!”. Trình Tĩnh Trì ảo não lẩm bẩm một tiếng, Càn Khôn châu cũng quá keo kiệt rồi, lúc anh đang sướng kết quả bị mạnh mẽ đá ra, quả thực liền giống như đàn ông lúc xxoo, giống như đột nhiên bị mạnh mẽ gián đoạn nghẹn khuất khó chịu.

“Nhưng mà, cảm giác tu luyện thì ra tuyệt như vậy”. Trình Tĩnh Trì còn duy trì tư thế tư thế ngồi xếp bằng, sung sướng hồi vị tình hình vừa rồi, Mùng Một nghe được tiếng động bên trong, bước bước chân mèo nhỏ chạy tới.

Trong khoảng thời gian này Mùng Một bị nuôi tới bóng mượt, lông đều bóng loáng, một khuôn mặt mèo ta, nhìn qua còn đẹp hơn mèo bông.

Trình Tĩnh Trì vẫy vẫy tay với nó: “Mùng Một nhanh tới đây, hôm nay cha con không ở nhà,hai ba con mình ngủ chung”.

Mùng Một thấy quái hai chân mình thích nhất ngồi ở trên giường, hai bộ móng vuốt mèo nhỏ túm ga giường nhảy lên trên, cái mũi nhỏ thò qua chỗ Trình Tĩnh Trì ngửi ngửi, sau đó meo một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nhanh chóng nhảy xuống giường, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi.

Trình Tĩnh Trì: “…..”.

Quả nhiên là meo tinh nhân (=con mèo) ăn cháo đá bát, thật sự là uổng cuông thương yêu nó lâu như vậy.

Trình Tĩnh Trì phẫn nộ nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong lỗ mũi ngửi được một cỗ mùi lạ, như là cái mùi thiu chua của thực vật hư thối lên men. Anh tưởng trong nhà để cái gì bị hỏng, đang nghĩ tới dù sao cũng không ngủ được, quét dọn lau chùi nhà cửa một chút, lúc xốc chăn lên, kết quả phát hiện cái mùi kia cư nhiên là từ trên người anh bốc ra, thân thể cánh tay tính luôn móng tay đều đen thui, che kín một tầng dơ bẩn màu đen.

Đậu xanh!

Thối quá! Bẩn quá!

Trình Tĩnh Trì nhất thời emo chó Husky.

emo chó Husky

Anh rõ ràng nhớ chính mình chính là ngồi xuống ở trên giường, thuận tiện đi vào trong Càn Khôn châu tu luyện một phen, như thế nào khiến cho như là lăn một vòng trong vũng bùn vậy? Quả thật thối không ngửi được! Trách không được vừa rồi Mùng Một vẻ mặt ghét bỏ như vậy, chính mình thật sự là hiểu lầm nó.

Này chẳng lẽ chính là tẩy cân phạt tủy trong truyền thuyết sao?

Trình Tĩnh Trì không chút suy nghĩ, chạy nhanh vọt vào phòng tắm dùng sửa tắm chà xát chính mình từ đầu tới chân một lần, kết quả chà xát xuống thiệt nhiều dơ bẩn màu đen, thiếu chút nữa đều tắc ống thoát nước, quả thực 囧 chết đi được.

Liên tiếp tắm ba lần, thẳng đến trên người không còn cái mùi ghê tởm kia, Trình Tĩnh Trì mới mặc quần áo đi ra, cầm ly nước đi đánh răng rửa mặt.

Mùng Một con mèo tâm cơ này thấy Trình Tĩnh Trì khôi phục thành hình tượng quái hai chân bình thường sạch sẽ đẹp đẽ, lại cọ lại vòng quanh cổ chân anh kêu meo meo, còn lấy đầu lấy lòng cọ chân anh.

“Hôm nay mày đã ăn một miếng thịt rồi, ngày mai ăn tiếp”. Trình Tĩnh Trì bất vi sở động*, phi thường lạnh lùng hà khắc trực tiếp từ chối thỉnh cầu của nó.

*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Nguồn: https://luhehe712.wordpress.com/2011/08/04/c%E1%BB%A5m-t%E1%BB%AB-4-ch%E1%BB%AF/

Lần trước tảng thịt rớt xuống từ cửa truyền tống lốc xoáy, Lệ Chiến đã xác nhận Mùng Một có thể ăn, kỳ thật ý của Lệ Chiến rất uyển chuyển, chính là người địa cầu ngẫu nhiên ăn một chút cũng là có thể, nhưng mà nghĩ đến lai lịch của tảng thịt này, trong lòng Trình Tĩnh Trì luôn có chút gút mắc nhỏ, dạ dày lợn rừng và dạ dày hươu bởi vì là dược liệu biết làm sao, cho nên đành chấp nhận, các miếng thịt này Trình Tĩnh Trì liền cất đi, mỗi ngày cắt một miếng nhỏ cho Mùng Một ăn chơi, ăn tới Mùng Một hiện tại mỗi ngày đều các loại làm nũng vờ vĩnh với anh để đòi thịt ăn.

Trình Tĩnh Trì mới đầu còn có thể mềm lòng với nó, có một ngày Mùng Một ăn nhiều một chút sau đó tiêu chảy, Trình Tĩnh Trì thái độ đối việc này liền phi thường kiên quyết cứng rắn.

Mùng Một thấy làm nũng không có hiệu quả, liền dựng thẳng cái đuôi chạy đến gần cái ổ nhỏ của chính mình, ngậm bát ăn của chính mình chạy chậm lại đây, sau đó ngồi xổm trước người Trình Tĩnh Trì mắt không chớp lấy một cái nhìn anh.

Trình Tĩnh Trì: “……”.

Được rồi, tối hôm này hình như còn chưa cho ông nội mèo ăn.

Đổ chút đồ ăn của mèo, Mùng Một ngậm bát cơm trở lại bên cạnh ổ mèo, chậm rãi hưởng dụng.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn cho mèo ăn xong rồi, Mùng Một lại ngậm bát cơm đi hướng phòng bếp, Trình Tĩnh Trì tò mò theo sát qua, thấy Mùng Một ngậm bát cơm đứng ở cửa phòng bếp, hai chân sau khỏe mạnh giật trái giật phải, sau đó nhún người nhảy một cái, nhảy tới bên cạnh bồn rửa bát, thả bát cơm vào trong bồn rửa, vươn vuốt mèo khều vòi nước một cái, chờ sau khi bát cơm sạch sẽ, lại ngậm ra thả tới bên chân Trình Tĩnh Trì, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tĩnh Trì.

Trình Tĩnh Trì đầu đầy hắc tuyến, lấy một cái khăn sạch lau khô cong cái bát cơm mèo, Mùng Một lúc này mới hài lòng ngậm bát cơm trở lại cái ổ gần đấy của mình, cuộn người đi vào trong ổ ngủ.

“……..”

Này nhất định không phải mèo của nhà anh.

1 bình luận về “Trạm THu Hồi Rác Vị Diện – Chương 52”

Cho xin chút máu nào