Lê Chanh trầm khí đan điền, rất nhanh thoát khỏi từ trong tâm tình khẩn trương, trong đầu nhớ lại lời bài hát của [Thiên Cơ], “Đầu bút bạc vẽ ánh trăng lạnh, lòng thuần khiết như mũi sắt nhọn…….” (tui chém đó, méo hiểu nó nói cái gì luôn)
“Lạnh a…….”. Hơn bốn giờ sáng, trên sân phơi của làng Đại Loan, ngày này người tới làng họ mua rau củ rõ ràng liền ít hơn so với mọi ngày, đêm hôm qua gió Bắc thổi vù vù cả đêm rạng sáng hôm nay, lại đổ một trận mưa nhỏ tí tách, nhiệt độ không khí lập tức giảm mấy độ.
Ông chủ Đoạn sắp xếp túi du lịch, sau khi qua cửa khẩu vào Thâm Quyến, mua vé máy bay đường dài nhanh nhất, ngồi máy bay tới thành phố của tỉnh bọn La Mông ở, sau khi xuống máy bay gã rời khỏi sân bay, liền thấy có người đang mời chào hành khách, hàng này bớt lo bớt sức, nhìn thấy hai chữ “Đồng thành” liền đi cùng người ta.
Dù sao Nghê Chỉ Nhạn cũng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đã lâu, danh tiếng tích lũy cực kỳ khá, lúc Lê Chanh đi tới gần cửa sau của hội trường concert, còn có thể nghe được trước sân khấu truyền tới tiếng gọi ầm ỉ ùn ùn kéo tới.
Người tới hiển nhiên không nghĩ tới trọng tải của người mở cửa khổng lồ như thế, có hơi giật mình, lúc này Lê Chanh đi tới từ trong phòng, mắt nhìn ngoài cửa, bước chân dừng ở tại chỗ: “Ông chủ Từ?”.
Hơn bốn giờ sáng thứ bảy, trấn trên có một số người dẫn con cái đi quảng trường văn hóa tập võ, sau đó chính mình liền tới tiệm của La Hồng Phượng mua mấy cái bánh bao, bánh bao chay không chỉ ăn một chút còn phải mua một chai sữa trâu, cũng không ăn ở trong tiệm, xách theo liền đi hướng cái siêu thị khai trương hôm nay của nhà La Mông.
Ở dưới kiên trì không ngừng nỗ lực của đám quần chúng, lão Chu rốt cục đáp ứng chờ ngày siêu thị nhà anh khai trương, giết hai con heo mập để bên đó bán, nhất thời dân mạng nhanh chóng thông báo, hẹn nhau cuối tuần cùng đi trấn Thủy Ngưu mua thịt heo.